Người vợ yêu của thi sỹ A. X. Puskin từng được mệnh danh là một trong những “Mỹ nhân hàng đầu của nước Nga” ở đầu thế kỷ XIX. Trong suốt một thời gian dài tên tuổi của Natalia Nikolaeevna Goncharova dường như chỉ là một làn khói không gợi nên những hồi ức đẹp. Vẫn biết là sắc đẹp của nàng luôn gây nên sự ghen tỵ, đàm tiếu và cả những mánh khoé của những kẻ đê tiện, nhưng điều chính yếu là người ta đã không thể tha thứ cho Natalia bởi cho dù là vô thức, nàng đã trở thành nguyên nhân cái chết bi thảm của Puskin. Từ hơn 100 năm qua nhiều người coi Natalia Gonratsova chỉ là một người đẹp nông cạn, quyến rũ nhà thơ bởi tuổi trẻ và vẻ ngoài kiều diễm nhưng chỉ là một cô nàng đỏng đảnh, trống rỗng và nhẫn tâm. Điều này quả là bất công đối với cô. Thực ra cuộc đấu súng là tất yếu, nhà thơ phải bảo vệ uy tín người vợ. Có ít ai coi Natalia là một cá thể và hơn nữa những tư liệu về nàng còn lưu lại không nhiều.
Tiếng sét ái tình
Natalia sinh ngày 8-10/1812 tại điền trang Karnan tỉnh Tambobski, sau đó gia đình chuyển lên Moskva. Nàng là con thứ sáu trong gia đình. Đến năm lên 8 thì mọi người đều chú ý đến khuôn mặt đẹp hoàn toàn mang nét cổ điển hiếm có của nàng. Người chủ sự gia đình nhà Gontrarova là bà Natalia Goncharova từng có thời nổi trội trong giới quý tộc thời nữ hoàng Elazaveta Alekxeevna. Gia đình đã dần sa sút. Sau một cú ngã ngựa, chồng bà bị chấn thương ở đầu và bị giảm trí nhớ, phải sống phụ thuộc vào vợ. Sau rủi ro này của chồng bà đã trở nên bẳn tính, thậm chí khắc nghiệt đối với con cái. Nhưng dù vậy thì bà vẫn yêu quý các con. Bà quyết định cho các con trai vào quân ngũ, còn các cô con gái đã có được một kiến thức cao vào thời đó. Các cô biết tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh, đại cương về lịch sử và địa lý, tiếng Nga, hiểu biết văn học. Họ thuộc lòng và chép những bài thơ của nhà thơ nổi tiếng Puskin. Họ còn biết làm nội trợ, cưỡi ngựa, nhảy múa và chơi đàn piano, chơi cờ. Đặc biệt là cô gái út Natalia chơi cờ rất cừ. Thế nhưng cuộc sống bên cạnh người mẹ nghiêm khắc và người cha bệnh tật đã làm cho nàng trở nên quá lặng lẽ và nhút nhát. Sau này, khi nàng xuất hiện trong giới quý tộc, nhiều người đã coi đặc tính đó là sự biểu hiện thiếu khả năng. Bà mẹ độc đoán khuyến khích sự ngoan ngoãn, hoàn toàn phục tùng và điều này có ảnh hưởng đến con cái. Bà hàng xóm Nazejda Eropkina nhớ lại thời thơ ấu của Natalia: “Được ở trong bầu không khí trong lành đã cho cô sức khỏe tốt, sự khéo léo. Nhưng chính vẻ tự nhiên không kiểu cách đã làm nên vẻ kiều diễm của Natalia. Đa số thì cho là cô điệu bộ nhưng điều đó thật bất công. Đôi mắt biểu cảm, nụ cười quyến rũ và sự bình dị trong giao tiếp của cô đã chinh phục mọi người. Tất cả mọi thứ ở cô đều đẹp một cách kỳ lạ và đó đâu phải lỗi của cô”.
Trong khoảnh khắc, Natalia đã hút hồn trái tim và trí óc của thi sỹ danh tiếng A. X. Puskin khi ông nhìn thấy nàng tại các vũ hội mùa đông năm 1828-1829. Khi đó, nàng mới 16 tuổi. Trong chiếc áo dài trắng với chiếc bờm tóc vàng trên đầu, vẻ đẹp của nàng ngời lên rạng rỡ. Anh chàng si tình không xuất hiện ngay ở nhà Gontrarova mà thông qua người bạn cũ là Fedor Tolstoi, cũng là người làm mối. Quá trình mối mai khổ sở với nhà thơ kéo dài gần hai năm. Natalia đã được nghe về quan điểm chính trị “đáng ngờ” của Puskin và hơn nữa thêm tin đồn là chàng rể yêu cầu của hồi môn. Thế nhưng nhờ mối tình rất đẹp và đầy đau khổ này mà văn học Nga đã có được món quà của một thiên tài thơ ca- hàng loạt các bài thơ lấp lánh và sau đó là những tuyệt tác dưới dạng những bức thư của Puskin được gửi cho người yêu và người vợ. Natalia đã cẩn thận giữ gìn tất cả các bức thư và những ghi chép của Puskin gửi cho nàng.
Nhiều người đã quy tội cho Natalia về tuổi trẻ của nàng và nói rằng, nàng chưa bao giờ yêu nhà thơ thực sự mà chỉ muốn dứt ra khỏi sự phẫn nộ của mẹ, được tự do khi đã có chồng. Thực ra thì Natalia Nikolaevna là người đầu tiên đã dũng cảm bảo vệ danh dự của người chồng tương lai. Natalia Nikolaevna đã viết thư cho ông mình ngày 5-5/1830: “Với sự đau xót, cháu đã tìm hiểu nhữmg ý kiến tồi tệ đã tới tai ông và cháu cầu xin ông, vì tình thương của ông đối với cháu, ông đừng tin bởi vì thực chất đó chỉ là những chuyện vu khống hèn hạ!”.
“Vợ là vô biên”
Nhà thơ đã hết sức cố gắng thu xếp chuyện tiền nong của mình để cuối cùng có thể đảm bảo cho cô dâu có một món hồi môn, điều không bắt buộc trong truyền thống hôn lễ. Cuối cùng thì vào đầu tháng 4/1830 bà mẹ của Natalia đã chấp thuận. Ngày 18-2/1831 trong lễ thành hôn bất giác cây thánh giá và quyển Thánh kinh bị rơi xuống. Khi trao nhẫn thì một chiếc cũng bị rơi và ngọn nến bỗng bị tắt. Có thể đoán rằng nhà thơ đã trải qua tâm trạng nặng nề ra sao trong những khoảnh khắc như điềm báo của số phận. Song dẫu sao thì đã có thời gian mà cuộc đời của Puskin tràn ngập hạnh phúc. Những ý nghĩ lo âu về tiền bạc không còn thường xuyên nữa, thay vào là cảm giác vui sướng và lạ lẫm đã bao trùm lên tất cả. Hai vợ chồng họ chung sống được 6 năm và có bốn người con. Thế nhưng tình yêu đối với các con cũng không cản được sự say mê của Natalia đối với những thú vui quý tộc. Nàng đi nhảy ở tất cả các buổi dạ hội, dường như là bù đắp lại tuổi thơ và tuổi trẻ không hạnh phúc trong ngôi nhà ảm đạm xưa kia. Sắc đẹp của Natalia còn gây được ấn tượng với cả hoàng đế và nàng được phỉnh nịnh vì điều đó.
A. Puski rất ngán ngẩm tất cả điều đó đến mức ông muốn “thu xếp tiền nong và về nông thôn ở”. Thế nhưng tình yêu của Puskin đối với vợ “là vô biên”. Vợ một người bạn thân của ông là Vera Nasokina nhớ lại: “Natalia Nicolaevna là thượng đế của ông, là người mà ông tôn sùng. Không bao giờ ông nghi ngờ vợ mình thậm chí là trong ý nghĩ, ông không cho phép làm tổn thương đến vợ. Chuyện vu khống, sự eo hẹp về vật chất và những bức thư nặc danh hèn hạ đã làm u ám cuộc sống của nhà thơ, song ở Moskva chúng tôi thấy ông luôn vui vẻ. Ông vẫn tôn sùng vợ như xưa”. Natalia coi thói điệu đàng là thú tiêu khiển hoàn toàn vô hại. Một nhà nghiên cứu về Puskin nói: “Nàng qúa nổi bật, là vợ của một nhà thơ thiên tài và là một trong những người phụ nữ Nga đẹp nhất. Người ta để ý đến sự sơ xuất nhỏ, đến bước đi chậm rãi không tự tin của nàng và sự thán phục được thay bằng thái độ phán xét ghen tỵ và sự bất công khắc nghiệt”.
“Em không có lỗi gì cả”
Những bức thư của Natalia Nikolaevna gửi người anh cả được tìm thấy trong lưu trữ của nhà Gontrarova chứng tỏ rằng người đẹp lộng lẫy hoàn toàn là một phụ nữ mộc mạc, lo lắng cho gia đình, là một người vợ đảm đang, biết chia sẻ công việc của chồng mình và cố gắng giúp đỡ ông. Cái chết của chồng không chỉ làm cho Natalia suy sụp trong nỗi tuyệt vọng, nó còn làm cho nàng kinh ngạc bởi hoàn toàn bị bất ngờ. Puskin đã không trách móc vợ điều gì, những lời đầu tiên mà nhà thơ đã nói với vợ khi bị trọng thương được đưa về nhà sau cuộc đấu súng là: “Em cứ yên tâm, em không có lỗi gì cả”. Hai tuần sau bi kịch đó, Natalia đã cùng các con và chị gái chuyển đến chỗ người anh trai. Gần hai năm sau nàng chuyển về nông thôn theo đề nghị của nhà thơ trước khi chết: “Em hãy về nông thôn. Hãy để tang anh trong hai năm rồi đi lấy chồng, nhưng hãy lấy một người đứng đắn”. Sau đó nàng đã trở lại Peterburg, nuôi dưỡng con cái, làm việc nhà. Nàng đến Mikhailovxkoe dựng tượng Puskin trên mộ nhà thơ. Tính thực tế của Natalia đã nhường chỗ cho tình yêu các con và dần đã trở thành tính cách chủ yếu của nàng. Trong những năm goá bụa đã có ba người cầu hôn nghiêm túc với Natalia, nhưng không ai trong số họ đồng ý sống cùng một mái nhà với các con của Puskin, vì vậy nàng đã khước từ cả ba.
Mãi đến năm 1844, bảy năm sau cái chết của Puskin, Natalia đã nhận lời cầu hôn và lấy ông Pietr Petrovits Lanski, chỉ huy trung đoàn cận vệ. Khi đó nàng mới sang tuổi 32, còn ông Lanski đã ở tuổi 45. Ông chưa có vợ và đón nhận các con của Puskin như con đẻ. Gia đình mới này đã sinh thêm được ba cô con gái. Natalia không bao giờ quên Puskin nhà thơ-người chồng đầu tiên của mình và Lanxki tôn trọng tình cảm đó của nàng.
Mùa xuân năm 1863 người con trai đề nghị Natalia chuyển đến Moskva làm mẹ đỡ đầu cho cháu trai. Trước kia nàng từng mắc bệnh phổi và giờ đây thường bị sốt. Sau khi trở lại Peterurg nàng phải nằm liệt giường vì bị viêm phổi nặng và đã qua đời vào ngày 26-11/1863. Các con nàng đã mai táng mẹ tại nghĩa trang Alekxandr-Nevxki. 15 năm sau đó xuất hiện thêm bên cạnh đó nấm mộ của ông Pietr Lanxki, trên mộ là tấm đá cẩm thạch màu đen trầm mặc. Ở gần đó còn có một tấm biển nhỏ với dòng chữ viết rằng, Natalia Nilolaevna Lanxkaia đã từng hạnh phúc bên nhà thơ Alekxandr Xergheevits Puskin trong cuộc hôn nhân đầu tiên của nàng.
Ngọc Bích
(Theo Rian.ru)
(Theo Rian.ru)
Nguồn: http://phaply.net.vn/nguoi-noi-tieng/nguoi-vo-quyen-ru-nong-can-nhung-dang-thuong-cua-thi-sy-a-x-puskin.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét