Tài liệu Ngữ văn xin chào bạn! Cám ơn bạn đã ghé thăm blog!

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

“Nói ngọng” và việc dạy phát âm đúng

Chữ quốc ngữ là một công cụ quý báu để lời ăn tiếng nói toàn dân gần nhau hơn, hiểu nhau tốt hơn. Trong đó, hiểu nhau qua cách phát âm là một điều vô cùng quan trọng.
Dù có nhiều cách truyền thông tin khác bằng chữ, bằng hình, bằng ký tín hiệu, nhưng thông tin bằng tiếng nói, bằng phát âm vẫn chiếm không ít hơn 2/3 lượng thông tin ta cần phát đi và thu nhận. Nhất là ngày nay giao lưu nhiều, tốc độ vận động nhanh, nếu phát âm và nhận âm không chuẩn trong công nghiệp, trong giao thông có thể gây ra tai nạn, trong đời sống giao lưu có thể gây ra hiểu lầm, đôi khi gây nên chuyện khôi hài không đáng có.
Ở một số nước châu Á, trong đó có VN, tiếng Hán cổ có vai trò như tiếng Latin ở châu Âu (ở châu Âu, trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, các khái niệm trừu tượng, các ngôn ngữ phần lớn dùng chữ gốc Latin). Muốn nói, viết cho đúng và hiểu được vốn văn hóa truyền thống của ta không thể không có kiến thức tối thiểu về kho từ có gốc Hán Việt.
Có học mới tránh được các chỗ dùng nhầm như “tham quan” gọi là “thăm quan”, chữ “vị tha” vốn là nói tính vì người khác, lo cho người khác, lại bị hiểu lầm là “tính dễ tha thứ”. Chữ “tha” vốn là “người thứ ba”, “người khác” bị hiểu thành “tha là tha bổng, tha thứ”. Do vậy, việc dạy và học chữ Hán Việt là cần thiết để làm giàu thêm cho ngôn ngữ của ta.
Như một lần ở Cuba, cô phiên dịch Maria đã học tiếng Việt bốn năm, khi dẫn tôi đi thăm khu biệt thự của Hemingway, cô nói: "Ông Hemingway hay đi bán sắn". Tôi phải chữa: "Không phải đi bán sắn mà là đi săn bắn".
Ðó là chuyện để cười vui thôi. Nhưng cũng nhân tiện nói tới đặc điểm khó truyền thông tin của tiếng ta. Tiếng Việt là loại đơn âm tiết, mỗi từ chỉ có một âm, nói sai, nghe sai là trật. Cộng với các thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, nếu phát âm không chuẩn một từ này ra ngay một từ khác, ở một lĩnh vực khác. Ví dụ: chữ "tốt" mà nói "tôốc" hay "tôộc" thì chỉ có thể đoán được nghĩa nhờ cả câu nói, nhờ ngữ cảnh. Nhiều chữ phát âm thế này thì là thanh, phát âm khác đi thành tục.
Hiện nay có nhiều cách phát âm khác nhau do sự khác biệt về cư dân ở các vùng địa lý khác nhau. Một vùng rộng lớn ở đồng bằng Bắc bộ, bà con nói "uống lước", "đi nàm", "lằm ngủ", "năn nộn"... Tôi kiên quyết phản đối cách gọi hiện tượng đó là "nói ngọng". Chữ "ngọng", một nửa của cụm từ "ngọng nghịu", bao hàm một ý tứ khinh thị.

Từ ngàn đời nay bà truyền cho mẹ, mẹ truyền cho con cách phát âm như thế. Thế hệ sau nói đúng y thế hệ trước, sao lại bảo "nói ngọng". Cũng giống như cụm từ viết là "vay vốn làm ăn" được nói là "day dốn làm ăng", "vay vống lòm eng", có nơi đọc "tổng quát" thành "tổng quác", có nơi đọc "quan trọng" là "quan chọng", "trong nước" thành "chong nước"... Tất cả trường hợp nói trên đều không thể coi là nói ngọng, mà là phát âm khác nhau giữa các vùng miền.
Ai cũng nhận ra tiếng nói ở thành thị dễ hiểu hơn. Ðó là do thành thị giao tiếp nhiều, cộng với nghe đài, xem truyền hình... dần dần ảnh hưởng tới cách phát âm. Ðến một vùng nông thôn tiếng nói nghe khó hiểu hơn. Có những lúc nghe bà con nói với nhau mà người ngoài không hiểu được. Ðó là do chưa đủ sự hòa đồng thông qua giao tiếp và các phương tiện văn hóa - thông tin, nhất là chưa quan tâm đầy đủ tới vấn đề phát âm trong giáo dục.
Tôi không dám bàn sâu hơn về việc phát âm thế nào là chuẩn xác. Ðó là một công việc đòi hỏi nghiên cứu sâu, rộng. Chỉ nhớ trước đây vài ba chục năm đã được đọc một số bài bàn về vấn đề này, đã bàn cụ thể lấy phát âm ở vùng nào làm chính, bổ khuyết thêm các phát âm của vùng này, vùng kia. Sau rồi không thấy bàn thêm.
Thiết nghĩ việc giáo dục phát âm chuẩn song song với xây dựng hệ chữ viết chuẩn nên được coi là cần thiết trong giáo dục. Nếu thấy rõ là cần thiết thì phải thể hiện trong chủ trương, chính sách. Từ đó triển khai trong công tác chương trình, giáo trình, công tác đào tạo. Trước nhất là ở các trường sư phạm tất cả các cấp. Ðồng thời quan tâm bổ túc, rèn luyện phát âm chuẩn cho tất cả giáo viên các cấp học, từ nhà trẻ, mẫu giáo tới đại học. Như chỗ chúng tôi biết, không nước nào, không dân tộc nào mà trong giáo dục không quan tâm tới việc rèn phát âm chuẩn cho học sinh.
Chúng ta có 54 dân tộc anh em, bên cạnh tiếng Việt còn nhiều ngôn ngữ riêng của các dân tộc. Ðó là niềm tự hào của chúng ta về nền văn hóa đa dạng, phong phú. Các dân tộc có quyền chính đáng và nghĩa vụ thiêng liêng gìn giữ, phát triển ngôn ngữ và văn tự của mình.
Không được để ngôn ngữ nào mai một hoặc mất đi. Cả thế giới cũng đang cay đắng nhận ra hằng ngày, hằng giờ đang mất đi hàng trăm, hàng ngàn ngôn ngữ. Nhưng việc đó không trái ngược với việc từng bước trang bị cho toàn dân một ngôn ngữ chung, viết chuẩn xác, nói chuẩn xác, phát âm chuẩn xác, để hiểu nhau đúng và nhanh, để cùng hòa đồng với nhau, cùng ghé vai gánh vác sự nghiệp chung.
GS.TS HOÀNG ĐẠO CUNG
Nguồn: http://tuoitre.vn/Ban-doc/350906/noi-ngong-va-viec-day-phat-am-dung.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét