Tài liệu Ngữ văn xin chào bạn! Cám ơn bạn đã ghé thăm blog!

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Sai một li, đi vài dặm

TT - Những tên gọi hay từ ngữ được dùng sai nhưng khi đã trở thành thông dụng lại được chấp nhận, là một hiện tượng rất phổ biến trong tiếng Việt hiện hành.
Kha Vạng Cân là một nhà cách mạng danh tiếng từng giữ chức bộ trưởng trong Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Tên ông được khắc rõ ràng trên bia mộ tại nghĩa trang TP.HCM. Trong khi đó, một đường phố lớn tại quận Thủ Đức (TP.HCM) được mang tên một người là Kha Vạn Cân (so với tên của nhà cách mạng danh tiếng trên thì chỉ thiếu một chữ “g”).
Sẽ có nhiều người hiểu đó là hai cái tên gần giống nhau của hai người khác nhau. Nhưng những ai có kiến thức lịch sử đều ngầm hiểu đường phố đó được đặt tên như vậy là để tôn vinh sự nghiệp của nhà cách mạng đã quá cố nêu trên, dù rằng tên ông đã được “cách tân” tí chút do lỗi chính tả hay thói quen dùng từ của người Việt: “Vạng Cân” nghe rất lạ, còn “Vạn Cân” thì thấy quen nên được dùng!
Gia đình cố bộ trưởng Kha Vạng Cân đã kiên quyết làm đơn khiếu nại với các cơ quan hữu trách để đòi lại chữ “g” cho đúng tên ông. Không hiểu các cơ quan đã nghiên cứu đơn này đến đâu, chỉ biết rằng tên đường phố ấy cho đến nay vẫn giữ nguyên như vậy.
Cũng cần thông cảm với những thách thức mà các nhà chức trách gặp phải khi giải quyết đơn này. Thêm “g” để gọi đúng tên danh nhân được tôn vinh thì không khó. Nhưng rắc rối là ở chỗ cái tên Kha Vạn Cân tồn tại đã khá lâu nên đã trở thành “truyền thống” của đường phố này.
Với hàng ngàn sổ hộ khẩu, hàng vạn giấy khai sinh và hàng triệu giấy tờ giao dịch khác mang cái tên đường phố đó, nay thêm chữ “g” vào đó thì sẽ phát sinh bao nhiêu thủ tục hành chính để giải quyết sự việc một cách triệt để?

2 N’Trang Lơng là một vị anh hùng người M’Nông đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầu thế kỷ trước. Để tôn vinh ông, Nhà nước đã quyết định đặt tên vị anh hùng ấy cho một đường phố lớn ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Nhưng khi đọc bảng tên đường, người ta lại thấy viết là Nơ Trang Long, nghĩa là đánh mất của ông một cái râu của chữ “ơ”. Cái râu ấy bé tí xíu nhưng cũng đủ để biến tên một người M’Nông thành tên một người Kinh đích thực, khiến nhiều người phải tự hỏi: ông Long ấy là ai vậy, sao lại có họ “Nơ”?
Rõ ràng người viết bảng tên đường không kỳ thị chữ “ơ” để biến nó thành “o”; nhưng từ “Lơng” nghe quá lạ nên bằng cách nào đó nó đã biến thành “Long” rất thân quen. Chẳng may người anh hùng của đất Tây nguyên hùng vĩ không có (hay không còn) hậu duệ ở Sài Gòn nên sẽ không có ai khiếu nại giùm ông. Nhưng các cơ quan hữu trách vẫn phải đối diện với câu hỏi: Tôn vinh một người bằng cách viết sai tên người đó thì có ổn không? Và cái sai này sẽ được sửa bằng cách nào?
3 Ở quận 1, TP.HCM có một đường phố được mang tên nữ sĩ danh tiếng của Nam bộ là bà Sương Nguyệt Anh. Tên bà thật đẹp mà rất độc đáo, nên trong một thời gian dài người ta đã thêm dấu sắc vào đó để tên đường vẫn đẹp mà nghe quen, dù rằng tên đó không của ai cả! Nay dấu sắc đã được bỏ để tên đường được viết đúng với tên nữ sĩ danh tiếng.
Tuy nhiên, sức mạnh của thói quen thật đáng nể. Giờ đây, bản đồ thành phố vẫn ghi tên đường ấy là Sương Nguyệt Ánh, và một tờ báo lớn ở Hà Nội vừa viết bài ca ngợi bà với cái tên sai ấy.
Ở Hà Nội có một phố cổ từ lâu mang tên Tạ Hiền, nổi tiếng về nghệ thuật ẩm thực đúng kiểu truyền thống. Du khách trong và ngoài nước tấp nập đến đây thưởng thức các món ngon của thủ đô, ít ai quan tâm đến ý nghĩa tên phố mà họ coi là một thương hiệu đáng nhớ. Nhưng các cán bộ đương chức gần đây của thành phố hiểu rõ rằng đó là tên một danh tướng trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ 19; chỉ có điều tên ấy được viết sai.
Việc sửa sai được tiến hành dễ dàng bằng cách thay dấu huyền bằng dấu nặng; thế là tên phố Tạ Hiện được khôi phục đúng với tên vị anh hùng dân tộc được tôn vinh. Nhưng cái tên Tạ Hiền không dễ gì xóa bỏ trong lòng công chúng và trong các loại giấy tờ thủ tục, nên phố ấy hiện nay cùng một lúc tồn tại hai tên: một tên chính thức và một tên trên thực tế!
Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn âm tiết nên từ ngữ rất dễ biến đổi, lại có rất nhiều từ Hán - Việt mà người ta không hiểu hết nghĩa và cách phát âm ở các địa phương lại khác nhau khá nhiều; trong khi người Việt thường dễ dãi sử dụng từ theo thói quen hay cảm tính mà ít suy nghĩ sâu sắc. Hiện tượng những từ ngữ dùng sai trở nên thông dụng sẽ dẫn tới những sai lầm lớn hơn, và có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục. Rất mong các nhà ngôn ngữ quan tâm nghiên cứu để tìm ra giải pháp ngăn ngừa và hạn chế hiện tượng này.
LÊ VINH QUỐC (tiến sĩ giáo dục)
Cả thế giới đều biết một siêu cường quốc có tên gọi bằng tiếng Anh là United States of America. Tên ấy đã từ lâu được dịch sang tiếng Hán - Việt là Hợp Chúng Quốc Á Mỹ Lợi Gia hay Mỹ Lợi Kiên Hợp Chúng Quốc, gọi tắt là Hợp Chúng Quốc châu Mỹ hoặc Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.
Trong tên gọi đó, cụm từ “Hợp Chúng Quốc” là cách dịch chính xác của cụm từ “United States” có nghĩa là “các nước (bang) liên hợp” - đồng nghĩa với từ “liên bang”. Nhưng không hiểu do đâu và tự bao giờ chữ “Chúng”(mang dấu sắc) lại biến thành “Chủng”(mang dấu hỏi).
Nhiều người còn giải thích một cách “uyên bác” rằng Hoa Kỳ là quốc gia do nhiều chủng tộc hợp thành nên nước ấy có tên như vậy (!). Thế mới biết, chỉ thay đổi dấu trong một từ mà đã làm biến đổi cả ý nghĩa tên gọi của một quốc gia.
Ngày nay báo chí và nhiều phương tiện truyền thông của Việt Nam, thậm chí cả một số văn kiện chính thức của Nhà nước, đều trịnh trọng gọi quốc gia ấy là “Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ”. Thế là, một cách gọi tên sai được sử dụng trong đa số trường hợp đã trở thành đúng nên được chính thức chấp nhận!
Nguồn: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/428169/sai-mot-li-di-vai-dam.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét